"Những bầy vịt hàng ngàn con của "đảo hủi" bơi trắng một vùng hồ Thác Bà. Nhưng rồi lúa gạo thừa vịt chén cũng không xuể, tự tay tôi đem đổ xuống hồ Thác Bà cho cá chén".
Shop cao cấp trẻ em Cảm on bạn đã theo dõi các thông tin tại trang blog Tin tức là trang web tin tức được Shophttp://www.kidslandvn.com/chon-do-tuoi.htmltạo ra bằng cách tổng hợp từ nhiều nguồn tin tức trên 200 mặt báo tạo Việt Nam, Các chuyên mục tương tự với các chuyên mục tại các báo. Các bạn có thể vào blog và tìm đọc những chuyên mục bạn quan tâm hằng ngày, Blog tin tức rất vui khi các bạn ghé thăm. |
Ám ảnh mang tên hủi
Ký ức khủng khiếp về căn bệnh phong cùi (bệnh hủi) đã lùi vào quá khứ mấy chục năm nay, nhưng buổi nghe chúng tôi khơi lại chuyện cũ, ánh mắt của ông Nguyễn Văn Vinh, cư dân ""đảo hủi"" năm cũ lại ồ dưng tủi thân, hận màng tang dúng nhầm sự kiêu hãnh...
Ông Vinh nghẹn trộn: "Năm 1972 chúng tui bị đày vào đơn viên cù lao cơ mà sau nè cõi tục đòi đồng cái thằng miệt ả - "cù lao phong tặng". thì đấy, rất lắm người bị bệnh phong tặng giả dụ vào ngoài cù lao nè đẻ sống và chống nâng lại căn bệnh kỳ tai quái. lắm người bị phong tặng háp cúc tay, chân... và đục khoét thân tặng tới tã con bệnh giãy đành đạch vào tắt nghỉ. Chúng tui chỉ biết mím vá víu nuốt nác mắt với sự tủi thân vị căn số nghiệt té tốt đưa tiễn người tắt nghỉ quách chỗ vĩnh hằng".
Theo ông Vinh thời tã đấy dân "cù lao phong tặng" bị miệt ả đơn cách diệt trừ tốt tới hạng những cư dân trên cù lao "sống không trung tốt, tắt nghỉ không trung xong xuôi". Người dân "cù lao phong tặng" đả vào đầu hàng chục tấn bắp, lúa và nuôi tốt rất lắm ngan, vịt, cơ mà những hạng đấy chẳng thể nửa vào ngoài vị lối vận tải xa xăm cách tang, người dân trong suốt và ngoài huyện thăng bình biết lúa gạo hạng "cù lao phong tặng" thời tót vời đối xử không trung sắm. Sản phẩm đả vào không trung bán để, người dân trên đảo chả giàu tiền nhưng mua muối măm... Thấy dân "đảo gùi" khốn khổ, cùng cực, giàu người yêu hại đeo cho muối măm nhưng chả lấy tiền, cũng chả lấy bất kỳ sản phẩm nà như lúa gạo, vịt, ngan trường đoản cú tay người "đảo gùi" bởi sợ măm những ngữ đó sẽ bị truyền nhiễm bệnh gùi.
| Bàn tay mức ông Vinh bị gùi măm khiến các cắn tay cúp lại. |
Ông Vinh thuật lại: "Ngày đó, mỗi vụ lúa nhà mình thu hoạch để 4 - 5 tấn, lúc nà túng tiền thì xay lúa thành gạo rồi nếu phăng thật xa, càng báo cáo người biết đến gạo "đảo gùi" càng để, bán gạo để rồi thì mua muối phai chia nhau măm dần. giàu những dò chúng mình đeo gạo ra chợ huyện bán, chả biết ai mách rằng đó là gạo ở "đảo gùi", trường đoản cú đó chả ai còn mua gạo chúng mình đeo ra nữa. Cả chục tấn lúa, gạo ở ngoài đảo măm chả hết chúng mình đeo nuôi ngan, vịt. Thời điểm cao nhất riêng gia đình mình thoả nuôi tới 400 - 500 con vịt. Những bọn vịt dây ngàn con mức "đảo gùi" bơi trắng một vùng hầu hạ Thác Bà. mà rồi lúa gạo dư vịt măm cũng chả để, từ tay mình đeo đâm xuống hầu hạ Thác Bà cho cá măm. dây ngàn con vịt ở "đảo gùi" đeo bán ra chợ bán cũng chớ ai mua, dân "đảo gùi" phải ngày hai bữa chén thịt vịt đến chán chê".
Không những phải chống đỡ với sự miệt thị của thế gian, cư dân "đảo hủi" còn phải chống đỡ với những cơn đau nhức đến tận xương, tủy.
Bà Lý Thị Chu, một cư dân trên "đảo hủi" bảo: "Có những người bị hủi chén đến thối cả thịt, những miếng thịt cứ lở loét, đêm ngày rỉ máu, trong buổi đó, người bị bệnh đã phải lặn lội lên nương xuống ruộng đặt cấy lúa, đánh cá, có người bị nhiễm trùng thối cả bàn chân. buổi đó đến nhà nào trên "đảo hủi" cũng nồng nặc mùi thối, tanh của thịt người. Cái mùi ngai ngái đó mỗi buổi nghĩ đến lại thấy rùng mình khiếp sợ".
Rồi những điều khủng khiếp và nỗi ám ảnh của bệnh tật cũng dần qua bay buổi Nhà nước có chính sách đưa ắt cư dân ở "đảo hủi" bay chữa bệnh.
| "Đảo hủi" bây giờ, ngày nào cũng có thuyền bè của người dân xung loanh quanh đến đặt đánh bắt cá. |
"Đảo hủi" lên bờ
Nhắc lại thời điểm cách đây gần 30 năm, ông Vinh bảo: "buổi chúng tôi nghe tin đặt đưa bay chữa bệnh ở Thái Bình, Nghệ An ai nấy đều mừng giàu. Chúng tớ chữa bệnh ở Nghệ An khuất gần 10 năm ròng rã. Tại đây, tớ hử tầm thắng người vợ yêu thương quý báu mực tao, đó là bà Lý Thị Chu. hồi hương đó chúng tớ ở hai dính líu nhà đối diện nhau, động chúng tớ ra cửa là động bình diện nhau, lâu dần thành quen, tớ và bà ấy trông nom biếu nhau những hồi hương tớ hay bà ấy lên cơn đau, ngứa. Rồi chúng tớ băng nhóm chức một đám cưới nho bé vào đúng hôm xuất trại cùi và dìu dắt nhau chạy làng rìa đâm ra sống".
đại hồi chạy làng rìa đâm ra sống, ông rất bất ngờ do thắng chính quyền quan tâm, giao ghét, giao rừng biếu cai quản lý, ông và gia đình chớ nếu lênh đênh ngoài đảo giữa dạ hòng Thác Bà như trước tê nữa. giàu ghét, giàu ruộng, vợ chồng ông ra sức trồng trọt ngô, củ mì... Mỗi năm gia đình ông thu gần trăm triệu cùng trường đoản cú việc bán cây sa nghiệp, bán ngô, lúa...
| Vợ chồng ông Vinh, bà Chu sống hạnh phúc đằng ngôi làng cựu một thời bị miệt thi cử và canh lập. |
Ông Vinh bảo: "hiện dìm thức mực người dân thắng nâng cao hơn, bà con chòm xóm chớ đang miệt thị dân "đảo cùi" nữa, những sản phẩm nhưng mà gia đình tớ như keo, hồi hương, lúa, gạo, gà, vịt... đánh ra đến đâu bán cả đến đó. Trước đây, gia đình tớ thắng một người bán dính líu trong chợ xã biếu một bọc muối hồi hương khó khăn, đồng kiệt đến hiện gia đình tớ hẵng nhá. Năm đoái, gia đình người bán dính líu được lòng đó gặp khó khăn, tớ và vợ hử tiễn lúa, gạo đến tận nhà thắng trợ giúp lại, ngoài ra, những cư dân trước đây mực "đảo cùi" đại hồi lên bờ gặp khó khăn chi gia đình tớ đều nồng nhiệt trợ giúp".
hiện đây vợ chồng ông đâm ra thắng hai cháu, một trai, một gái đều chớ vấy nếu bệnh cùi như ông, bà. "Chúng tớ rất vui, hai con tớ đều học hành chăm chỉ và cần mẫn đánh tọng, cùng chúng tớ thì chỉ cần gia đình thắng vây quần đằng nhau, sống chan hòa cùng hàng xóm láng giềng là mừng, hạnh phúc giàu rồi. nếu chớ giàu sự quan tâm, trợ giúp mực chính quyền thì chúng tớ chớ giàu cá sống tươm tất như ngày hôm nay", ông Vinh biếu biết.
Theo Kiến Thức



0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !